w88, bóng đá, cá độ bóng đá, cá cược bóng đá trên mạng, nhà cái uy tín
Home Xã hội Thần đồng âm nhạc trộm cây violin huyền thoại của thầy

Thần đồng âm nhạc trộm cây violin huyền thoại của thầy


MỹPhilip Johnson dắt vợ xuống tầng hầm, đưa chiếc hộp cũ nhiều khoá bảo mật, không nói lời nào. Thanh Trần không biết, cô đang cầm bảo vật bị đánh cắp, giá hàng chục triệu USD.

Đêm 13/5/1980, Roman Totenberg biểu diễn buổi độc tấu nhạc Mozart tại Trường Âm nhạc Longy ở Cambridge, Massachusetts. Vị nghệ sĩ violin 70 tuổi không chỉ là ngôi sao của buổi diễn hôm đó, ông còn là giám đốc của trường.

Kết thúc buổi trình diễn, như thói quen, Totenberg để lại cây vĩ cầm Stradivari 250 năm tuổi của mình trong phòng thay đồ nối liền với văn phòng, băng qua sảnh đợi để quay lại sân khấu chào khán giả. Khi ông trở lại, hộp đàn biến mất. FBI tìm thấy chiếc hộp gần đó, nhưng trống rỗng.

Sự mất mát này với ông như việc mất đi một cánh tay. Cây vĩ cầm mua năm 1943 với giá 15.000 USD cũng là nhạc cụ duy nhất ông gắn bó suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật.

Những cây vĩ cầm dòng Stradivari cũng được coi là loại đàn hay và hiếm nhất thế giới, được đặt tên theo tên của nghệ nhân chế tác người Italy sống đầu thế kỷ 18. Trong khoảng 1.000 chiếc vĩ cầm được nghệ nhân này chế tác, chỉ 500 chiếc còn đến ngày nay, thường được bán đấu giá hàng chục triệu USD.

Trong đầu người nghệ sĩ già chỉ có duy nhất một cái tên của kẻ tình nghi: Cậu học trò thần đồng đầy nổi loạn, Phil Johnson.

Roman Totenberg bên cây violin Ames Stradivari trước khi bị đánh cắp. Ảnh: NYT

Roman Totenberg bên cây violin Ames Stradivari trước khi bị đánh cắp. Ảnh: NYT

Sinh ra trong khu dân cư nhỏ bé với những ngôi nhà gạch chật hẹp thời kỳ hậu chiến, cách Philadelphia nửa giờ lái xe, Phil có một gia đình không mấy hạnh phúc. Cha anh từ nhỏ học để trở thành hoạ sĩ nhưng phải từ bỏ để trở thành một thợ máy. Người mẹ bị tê liệt thần kinh vì chứng trầm cảm sau sinh, luôn coi việc sinh 3 đứa con là “dấu chấm hết của cuộc đời”.

Khi 7 tuổi, Phil bắt đầu để ý đến cây đàn vĩ cầm của anh trai. “Em sờ thử nó được không?”, Phil hỏi và vơ lấy cây đàn chạy về phòng, sau vài ngày, cậu bé có thể chơi hết các bài trong tập thánh ca, trong sự “chết lặng” của cả gia đình.

Phil lập tức nổi bật ở trường tiểu học không chỉ vì trí tuệ mà còn vì ngón đàn thiên phú. Năm 1976, năm 23 tuổi, Phill vào Đại học Boston để học âm nhạc. Các giảng viên bộ môn thời này có rất nhiều lão làng, bao gồm cả cây đại thụ là ông Roman Totenbergi.

Tại Đại học Boston, Phil ngay lập tức ghi dấu ấn của mình. Người thầy đầu tiên của anh, nghệ sĩ violin lâu năm của dàn giao hưởng thính phòng Boston (BSO), nhận thấy anh “quá khó dạy”. Một trong những nhạc sư duy nhất chấp nhận “thuần hoá” Phil là nhạc trưởng của BSO khi đó, cũng là một trong những nhạc trưởng quan trọng nhất thời đại đó của nước Mỹ, ông Silverstein.

Silverstein nhận xét cậu học trò là người học nhanh và có năng khiếu về nhạc jazz. “Có điều gì đó ở đứa trẻ hoang dã này. Nó là một người tự nhiên. Lối chơi của nó là vô kỷ luật, nhưng nó rất hấp dẫn. Bạn sẽ chỉ định cho anh ấy một bản nhạc cụ thể và anh ấy sẽ nghĩ ra một thứ khác”, Silverstein nói và đánh giá “Phil là kẻ nổi loạn và chúng tôi thực sự cố gắng giúp nó tập trung”.

Không phụ lòng thầy, Phil sau đó đã giành được học bổng danh giá của Trung tâm Âm nhạc Tanglewood của BSO. Phil được thầy nhận xét “đã bỏ xa hầu hết tất cả đồng môn” song luôn kiêu ngạo và ít hoà đồng.

Trong những năm ở Đại học Boston, Phil và ông Roman Totenberg nhiều gần chạm mặt vì mỗi năm hai lần, các sinh viên âm nhạc ở đây phải chơi cho một ban giám khảo gồm các giảng viên trong khoa, bao gồm thầy Totenbeg. Nhưng không ai biết, ông và Phil từng nói chuyện hay có sự tương tác nào sâu hơn thế.

Hai người rời Đại học Boston cùng lúc, mặc dù trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Năm 1978, ông Totenberg được Trường Âm nhạc Longy ở Cambridge, Massachusetts mời làm tân Giám đốc. Trong khi kết quả học tập của ngày một sa sút, Phil bỏ 3 môn học và nhận được 2 điểm F, tương đương điểm 0, ở một môn chưa hoàn thành. Phil bị đuổi học song không bao giờ nói chuyện này với gia đình.

Trước đó nhiều năm, nội bộ Ban giám hiệu trường Boston đã có những cuộc tranh luận liên miên về việc có nên tiếp tục để Phil học ở đó nữa hay không. “Mọi người đều tỏ ra thất vọng với anh ta, nói rằng ‘thằng nhóc này thật hoang dã và phiền phức, nó sẽ chẳng làm nên trò trống gì'”, thầy Silverstein kể lại.

Một năm rưỡi sau, người ta thấy Phil lảng vảng ôm đồ nghề tới buổi biểu diễn định mệnh của Roman Totenberg, dù không có tên trong danh sách nghệ sĩ sẽ tham gia. Song chuyện Phil liên qua cây vĩ cầm bị đánh cắp chỉ dừng lại ở sự nghi ngờ. Không có bằng chứng pháp lý nào đủ đủ thuyết phục để cảnh sát ra lệnh khám xét nhà Phil.

Phil Johnsonchơi đàn violin thành thạo từ năm 7 tuổi dù trước đó chưa hề luyện tập. nzherald

Phil Johnsonchơi đàn violin thành thạo từ năm 7 tuổi dù trước đó chưa hề luyện tập. Ảnh: Nzherald

Việc mất cây violin tri kỷ khiến nghệ sĩ tài danh Totenberg suy sụp còn bởi lý do sau này ông cho biết “phải mất hai thập kỷ để tập luyện và thuần hoá cây đàn này trước khi nó phát huy hết tiềm năng”. Ông lo sợ cây đàn tuổi đời hơn 2 thế kỷ của mình rơi vào tay kẻ không biết trân trọng mà chỉ coi nó như chiến lợi phẩm đắt tiền.

Trong khi đó ngay sau khi ăn trộm cây đàn, Phil biết tốt hơn là sử dụng để tránh gây nghi ngờ. Ngày 6/6/1980, ba tuần sau vụ trộm, Phil biểu diễn tại Hội trường Jordan ở Boston, sau đó chuyển đến New York trong tình trạng không một xu dính túi. Trong suốt những buổi biểu diễn không tên tuổi sau đó, khi chuyển về ở nhà nhà em gái hay thậm chí trong một lần sang Venezuela biểu diễn, Phil có thể vứt vạ vật đồ đạc, túi xách của mình, duy chỉ có hộp đàn vĩ cầm là luôn kẹp nách khư khư, không bao giờ rời mắt. Điều này gây rất nhiều chú ý cho bạn bè.

“Anh ấy chơi cây vĩ cầm đó mỗi ngày và tự mình bảo dưỡng tất cả, tủ mỉ tháo nó ra và mân mê không bao giờ chán. Phil giải thích với tôi nó là cây vĩ cầm cũ mua bằng tiền bố cho”, người bạn cùng phòng trọ của Phil sau này kể lại.

Tại buổi biểu diễn ở California, một khán giả thân thiết tiếp cận Phil sau khi nhận thấy âm thanh cây vĩ cầm anh ấy đang chơi vô cùng độc đáo. “Chúa ơi, nghe thật khó tin. Tôi có thể chạm vào nó không?”, cô gái hỏi, song chính lúc này, Phil bắt đầu hành động kỳ lạ. “Đừng hòng”, anh ta kéo cửa, đóng sầm lại trước mặt người hâm mộ.

Bước sang tuổi 40, Phil cũng bước vào mối quan hệ ổn định nhất của mình. Tại California, anh gặp Trần Thanh, cô gái gốc Việt khi cô đến tham dự một buổi hòa nhạc chiều Chủ nhật ở Santa Monica. “Anh ấy vẫy tay chào chúng tôi từ trên sân khấu, mỉm cười và nháy mắt”, Thanh nhớ lại, cảm thấy ngay lập tức bị thu hút bởi Phil. “Tôi muốn anh ấy có thể khám phá thế giới âm nhạc của mình mà không phải lo lắng về tiền bạc. Và tôi muốn giúp đỡ. Tôi muốn nuôi dưỡng tài năng của anh ấy”.

Vào đầu những năm 1990, trong những buổi biểu diễn tự do ở New York, California và Pennsylvania, Phil gặp một nghệ sĩ cello và một nghệ sĩ piano. Họ thành lập nhóm Mobius để trình diễn các tác phẩm của các nhà soạn nhạc vĩ đại theo phong cách ngẫu hứng.

Năm 1993, bằng cây đàn đánh cắp, Phil cho ra Beyond Beethoven, album đã mang lại cho nhóm cơn mưa lời khen từ truyền thông và giới chuyên môn. Song trong lần biểu diễn đầu tiên, nhóm nảy sinh mâu thuẫn, mọi thứ bắt nguồn từ “những sáng tạo quái đản của Phil”. Ngay trước khi họ lên sân khấu anh ta quyết định thêm tiếng vang và các hiệu ứng khác vào nhạc cụ của họ khiến cây cello phát âm thanh “như một tràng đại bác”.

“Anh ấy đã hoàn toàn phá huỷ chất cello của tôi. Phần trình diễn là một thảm họa”, người bạn chung nhóm nhạc nhớ lại. Các nhóm nhạc cùng thời gọi Mobius là “ba gã kém cỏi” và so sánh màn trình diễn với “bức vẽ ria mép trên nàng Mona Lisa”.

Tuy nhiên, một người bạn cũ ở Đại học Boston không rõ do ngưỡng mộ hay thương hại, vẫn quyết định đưa nhóm Mobius đến một buổi biểu diễn ở Italy. Song anh ta sớm thất vọng khi chứng kiến Phil tranh cãi, o ép những nghệ sĩ khác và anh ta luôn đến muộn. Cuối cùng, Mobius sớm tan rã, phần lớn do tính bốc đồng khó chịu của Phil. Ở tuổi 40 tuổi, thần đồng âm nhạc đã phung phí cơ hội cuối cùng và tốt nhất đời mình.

Phil trở về California với vợ và bắt đầu đánh bạc ở Las Vegas. Trong khi đó, Thanh không ngừng thúc giục chồng xây dựng sự nghiệp và trả tiền cho những lớp học âm nhạc của Phil. Nhưng anh ta luôn muốn đi đường tắt, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực tế dần lười biếng.

Hai con gái lần lượt ra đời năm 1997 và 1998. Phil vẫn ở nhà, hầu như không ngủ và dành phần lớn thời gian để phàn nàn về việc bị trầm cảm. Phil ngày càng kỳ quặc, băng qua đường khi xe cộ ào ào qua lại, đột ngột quay đầu xe chồm lên vỉa hè, hay ngồi chôn chân cả ngày bên máy tính chẳng để làm gì cụ thể. “Tất cả số tiền tôi kiếm được đều bị anh ấy ném ra ngoài cửa sổ. Tôi thực sự không thể tiếp tục sống như vậy nưa”, vợ anh than thở.

Phil Johnson (giữa) và hai thành viên còn lại của ban nhạc Mobius thời chưa tan rã. Ảnh: NZherald

Phil Johnson (giữa) và hai thành viên còn lại của ban nhạc Mobius thời chưa tan rã. Ảnh: NZherald

Họ ly thân vào năm 2005 và ly hôn vào năm 2008. Phil sống trong căn nhà vợ tặng song anh ta sớm phải bán để chi trả nợ nần. Người mua nhà mới cho anh ta thuê lại một căn phòng với giá “tình thương”. Căn phòng nhỏ đến nỗi Phil hầu như không mời bè bạn đến chơi vì quá ngại.

Đầu năm 2011, Johnson biết tin mình bị ung thư tuyến tụy. Khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, anh bắt đầu liên lạc trở lại với người thân, nhắc lại về cây violin và bày tỏ điều ước cuối cùng. Anh ta muốn thu âm một phong cách mới cho concerto của nhà soạn nhạc Jean Sibelius với cây violin này.

Vào một đêm thứ Tư của tháng 7/2011, một nhóm nhạc sĩ địa phương đã đến nhà thờ First United Methodist ở Santa Monica để giúp Phil hoàn thành tâm nguyện. Kỹ thuật viên địa phương đã cắt giảm phí thu âm từ 1.000 xuống còn 650 USD. Song đến cuối đời, những sai lầm của Phil vẫn lặp lại. Anh ta mất phong độ và dồn tất cả bực bội vào những người bạn diễn, và sau đó tới cả anh chàng kỹ thuật viên.

Phil qua đời ngày 11/11/2011 sau khi đưa lại cho vợ cây violin cũ, song không bao giờ hé răng nửa lời về chuyện mình là thủ phạm vụ ăn cắp báu vật âm nhạc này 30 năm về trước.

Thanh chưa từng nghe về vụ mất trộm cây Ames Stradivarius trong đời, chỉ nâng niu nó như kỷ vật của chồng cũ. Người mất trộm, nghệ sĩ Totenberg qua đời sau Phil 6 tháng, thọ 101 tuổi, không bao giờ được gặp lại cây đàn “tri kỷ”.

Mùa xuân năm 2015, khi đang sửa sang nhà cửa, cô tò mò bới ra chiếc hộp violin năm xưa và quyết định mở nó ra bằng một chiếc tuốc nơ vít. “Cây vĩ cầm trông thật huyền diệu nhưng thật buồn. Tất cả dây của nó đều bị đứt”. Khi nhìn thấy nhãn hiệu Stradivarius bên trong cây đàn vĩ cầm, cô lập tức nghĩ nó có lẽ là hàng giả, song theo lời khuyên của người chồng mới, cô quyết định đưa nó đi thẩm định.

Tháng 6/2015, tại một khách sạn ở New York, chuyên gia thẩm định đưa cho cô 2 tin tức: “Tin tốt, cây vĩ cầm là đồ thật. Còn tin xấu, là cô cần gọi ngay cho FBI”. Thanh gần như ngất xỉu và tự hỏi liệu mình có bị bắt hay không. Cô đã nói chuyện với các đặc vụ FBI mà không cần luật sư.

“Họ hỏi tôi liệu tôi có sẵn sàng để họ lấy nó không, và tôi nói:” Dĩ nhiên rồi. Nó không phải của tôi. Nó bị đánh cắp”, Thanh nói.

FBI sau đó thông báo với cô rằng chồng cũ quá cố, Phil Johnson đã được phát hiện gần hiện trường vụ trộm và là nghi phạm duy nhất lúc đó. “Anh ấy là một người phức tạp,” Thanh nói và lục lại trí nhớ về những chi tiết đáng ngờ. “Phil hầu như không bao giờ rời cây vĩ cầm này. Bất cứ nơi nào anh ấy đi, anh ấy sẽ luôn mang theo nó”.

“Tôi ước gì anh ấy nói với tôi toàn bộ sự thật trước khi chết”, Thanh nói hối tiếc lớn nhất của cô là đã không phát hiện ra cây đàn sớm hơn và trả lại nó khi ông Totenberg vẫn còn sống.

Một buổi chiều tháng 8/2015, các cô con gái của ông Totenberg mỉm cười, nhận lại cây vĩ cầm Ames Stradivarius của cha họ. Đã 35 năm kể từ khi họ nhìn thấy nó lần cuối cùng. Giờ đây, Nina, người con lớn tuổi nhất đã 71 tuổi, vẫn tức giận khi nhớ lại chuyện cũ.

“Cha tôi đã phải rút tiền mặt từ hợp đồng bảo hiểm dành dụm cả đời và vay mượn để mua chiếc vĩ cầm khác với giá 300.000 USD”, Nina nói, giá mà Phil đã thành thực hơn. Trong khi tên trộm hấp hối, cha cô vẫn còn sống.

Hải Thư (Theo NZherald, NYTimes)

Xem tiếp: Dân chơi cá độ bóng đá kiếm tiền tỷ mỗi đêm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
cá độ bóng đá, cá cược bóng đá, nhà cái uy tín

Most Popular

Recent Comments