w88, bóng đá, cá độ bóng đá, cá cược bóng đá trên mạng, nhà cái uy tín
Home Bóng đá Việt Nam 'Thầy Tuấn ơi, con bị oan'

‘Thầy Tuấn ơi, con bị oan’


Chật vật với nghề đá bóng

Tôi đến với bóng đá một cách vất vả. Năm tôi 11 tuổi, bố mẹ phải bấm bụng, chạy vạy để hàng tháng kiếm hơn nửa triệu đồng tiền học phí cho tôi theo bóng đá tại một công ty tư nhân ở Thanh Hoá. Cứ độ 2-3 tháng, nhà tôi lại bị hụt tiền, không kịp trả học phí đúng hạn. Công ty ấy lại cho tôi về nhà thay vì cố nấn ná dạy tiếp. Nhìn bố mẹ vất vả là thế, nhìn công ty cứ lạnh lùng là vậy, tôi chẳng còn thiết tha với bóng đá. Tôi quyết định xin nghỉ. Khi ấy, tôi đã hình dung trong đầu mình: “Thôi thì đi làm ruộng hay theo các chú làm thợ xây”.

Năm tôi 14 tuổi, trung tâm PVF về huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) của tôi để tuyển sinh. Tôi phải thi hai lần mới đỗ được. Tôi tự dặn mình: “Hoá, mày đã ăn tập mấy năm ở công ty mà còn thất bại nữa thì đúng là nghề này không dành cho mày đâu”. May thay, PVF cho tôi được sống lần hai với bóng đá. Nơi này khác xa những gì mà tôi tưởng tượng. Họ hỗ trợ mọi chi phí sinh hoạt, ăn tập bóng đá. Tôi trút bỏ nỗi lo khi biết bố mẹ không phải chạy vạy đi vay, lo từng khoản tiền cho tôi như trước nữa.

Tôi gặp lại Bùi Tiến Dụng, đồng đội cũng học bóng đá với tôi tại Thanh Hoá. Nó là thằng bạn thân nhất của tôi. Từ PVF, U19 Việt Nam đến SHB Đà Nẵng, tôi với nó đều song hành. Ngày nó công thành danh toại ở U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, lúc về, Dụng còn tặng tôi một chiếc điện thoại tới 20-25 triệu đồng làm món quà kỷ niệm.

Từ chỗ hai thằng còn phải đi vay vài nghìn để đủ tiền ăn cơm trong quá khứ, giờ mỗi thằng một ngả. Dụng thành công, tôi mừng cho nó. Những nghĩ lại bản thân, tôi lại chạnh lòng…

Từ sự cố không đáng có

Tôi lên U19 Việt Nam chỉ sau 1 trận được thầy Hoàng Anh Tuấn theo dõi tại giải U17 Quốc gia 2015. Đó cũng là năm mà tôi cùng PVF giành chức vô địch. Với tôi, cảm giác vinh dự trào dâng trong lòng. Khi lên đội tuyển U19, thầy Tuấn gọi tôi, Lương Hoàng Nam và Phan Thanh Hậu ra nói chuyện. Thầy bảo tôi và hai bạn kia có nét nổi trội hơn các bạn khác. Vì thế, thầy dặn chúng tôi cố gắng phát huy tốt nhất khả năng. Ban đầu thầy còn chọn tôi làm đội phó của U19 Việt Nam. Mọi thứ với tôi khi ấy là trong mơ.

Nhưng biến cố đã xảy ra tại VCK U19 Đông Nam Á 2016, tức là sau một năm tôi lên đội tuyển. Tôi bị oan thật sự. Bởi đến bây giờ, người ta vẫn gán cho tôi một định kiến về cầu thủ vô kỷ luật trong đội U19 Việt Nam. Giờ tôi mới trải lòng sau nửa thập kỷ chịu sự hiểu nhầm ấy. Sau trận hòa thất vọng trước U19 Singapore, thầy Tuấn có trả điện thoại cho toàn đội với hy vọng các cầu thủ giải tỏa được áp lực.

Tối hôm sau, chúng tôi nộp lại hết điện thoại theo quy định của ban huấn luyện. Trong lúc một thầy và Hồ Tấn Tài gõ cửa từng phòng để nhận điện thoại của các bạn, tôi (sau khi gửi điện thoại) có sang phòng một đồng đội chơi. Vô tình, tôi phát hiện người bạn ấy có thêm 1 điện thoại phụ. Đen đủi thế nào, một thầy trong đội bước vào và thấy tôi đang cầm điện thoại ấy, dù rằng trước đó tôi đã nộp điện thoại của mình.

Tôi bị nghi là dùng trộm điện thoại. Bởi câu chuyện sau đó bắt đầu rắc rối. Khoảng một tiếng sau, hai trợ lý khác lên phòng tôi và hỏi: “Hóa có dùng điện thoại trộm không? Đúng thì nộp ra”. Tôi cự lại: “Con chỉ có một chiếc và con đã nộp rồi”. Lát sau, một thầy khác lại lên phòng. Bực quá, tôi nói thế này: “Tụi con giờ lớn rồi, nói nộp là nộp chứ không hề giấu giếm”.

Các thầy gọi lần lượt các đồng đội cùng phòng với tôi là Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Tống Anh Tỷ ra hỏi về tôi. Tất cả đều khẳng định tôi đúng. Nhưng đến 11 giờ đêm, một thầy nữa lên thủ thỉ, tâm sự với tôi. Tôi quyết định sang phòng đồng đội kia, lấy điện thoại của bạn ấy để nộp lại cho thầy.

Những tưởng mọi chuyện đã trôi qua thì sáng hôm sau, thầy Tuấn đích thân gọi tôi xuống nói chuyện. “Có biết thầy gọi con xuống để làm gì không?”. Tôi nghĩ câu chuyện vẫn là chiếc điện thoại. Tôi khẳng định mình không hề dùng trộm điện thoại như các thầy vẫn đang hiểu nhầm. Nhưng cái sai là tôi lại không dám nói ra sự thật và danh tính của bạn kia. Tôi sợ bạn tôi bị kỷ luật. Tôi thà chấp nhận bị hiểu nhầm khi đó còn hơn là để bạn kia bị thầy phạt.

Ứa nước mắt rời U19 Việt Nam

Kể từ sau biến cố ấy, tôi phải ngồi dự bị đến hết trận tranh Huy chương đồng. Ngày kết thúc giải và chuẩn bị cho VCK U19 châu Á, thầy loại tôi trong danh sách những cầu thủ không đạt chuyên môn. Tôi chết đứng vì không nghĩ mình là người phải rời đội. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác xách túi đồ từ nhà ăn ra cổng và ứa nước mắt. Nhìn anh em, đồng đội và cả người bạn kia vẫn ở lại đội trong khi tôi phải ra đi, tôi thật sự đau lòng.

HLV Hoàng Anh Tuấn khi còn  dẫn dắt U19 Việt Nam

Tôi không còn được gọi lên cấp độ ĐTQG sau đó. Cú sốc hiểu nhầm ở U19 Việt Nam với tôi như một gánh nặng tâm lý. Nhiều đêm tôi mất ngủ vì nỗi oan với thầy, với mọi người không thể được giãi bày. Niềm hy vọng cuối cùng là được đi U20 World Cup với tôi cũng tan thành mây khói. Lúc ấy, tôi trách mình đã sống cho mọi người nhiều quá, vì bênh vực mọi người mà đến bây giờ chỉ mình phải chịu đắng cay trong sự nghiệp. Tôi ngẫm lại rằng, nếu không có sự cố kia, nếu không bị thầy Tuấn hiểu nhầm, mọi chuyện có thể đã khác với tôi.

Thời gian trôi đi, tôi cũng dần nguôi ngoai về sự lận đận của mình ở cấp độ ĐTQG do biến cố trong quá khứ. Nhưng có một điều mà tôi vẫn đau đáu. Đó là được giải thích một lần với thầy Tuấn, người mà tôi yêu quý và kính trọng. Cho đến tận bây giờ, thầy vẫn hiểu nhầm về tôi. Hôm tôi gia nhập Phố Hiến, có một em trong đội vẫn nói với tôi rằng: “Thầy Tuấn vẫn nhắc tên anh ở U19 Việt Nam, nhưng là vì vi phạm kỷ luật”. Tôi chỉ biết cười cho qua, bởi không phải người trong cuộc thì chẳng tỏ tường câu chuyện trắng đen thế nào.

Tôi không chạnh lòng khi thấy những người bạn của tôi như Dụng, Dũng, Hải, Chinh thành công suốt mấy năm qua. Tôi chỉ buồn rằng khi mối quan hệ của các bạn với thầy Tuấn là rất thân thiết thì tại sao họ không giãi bày, không giúp tôi giải thích rằng: “Thầy Tuấn ơi, thầy đang hiểu nhầm thằng Hóa đấy. Nó không phải là đứa vô kỷ luật”. Tôi thật sự mong rằng, một ngày nào đó, thầy Tuấn có thể nhìn tôi với một sự tin tưởng, như trước đây thầy từng dành cho tôi khi lần đầu gọi tôi lên U19 Việt Nam.

Áp lực áo số 10 và hy vọng trở lại ĐTQG

Tôi rời PVF cũng trong năm 2016 để tiến lên chuyên nghiệp khi thi đấu cho SHB Đà Nẵng. Chấn thương cùng nỗi đau tâm lý sau khi rời U19 Việt Nam đeo bám tôi trong 2 mùa giải đầu tiên. HLV Lê Huỳnh Đức vẫn cố gắng trao cho tôi cơ hội. Năm trước, tôi xin thầy được mặc áo số 10 và bất ngờ thầy đồng ý. 

Quả thực trong đội Đà Nẵng từ trước đến nay, dù là người giỏi nhất cũng không dám mặc áo số 10. Bởi đó là số áo của bác Đức trong quá khứ. Tôi biết niềm tin của bác dành cho tôi lúc bấy giờ vẫn là rất lớn. Tôi cũng nỗ lực tập luyện và thi đấu khi được bác trao cơ hội.

Nhưng thú thực, tôi bị áp lực. Nó chẳng khác gì cái cảm giác thầy Tuấn vô tình trao cho tôi chiếc áo số 10 ở đội U19 Việt Nam 5 năm về trước. Người hâm mộ xem tôi như cầu thủ thay thế anh Công Phượng. Tôi thất bại trong việc khẳng định bản thân. Một phần, tôi thật sự xuống phong độ, mất đi cảm giác và không gian chơi bóng xung quanh mình. Đó là lỗi của tôi.

Tôi như thằng chết đuối vớ được cọc, trong giai đoạn nguy khốn. Thầy Hứa Hiền Vinh của Phố Hiến gọi cho bác Đức và xin tôi về Phố Hiến thi đấu ở giải hạng Nhất. Tôi vừa vui mà cũng vừa buồn. Bởi dù gì, tôi cũng gắn bó với Đà Nẵng tới 6 năm. Nhưng tôi hy vọng mình được thi đấu nhiều tại Phố Hiến. Việc chơi bóng bên cạnh những cầu thủ cùng trang lứa sẽ giúp tôi bớt đi áp lực. Với tôi, đây là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Và đó cũng là con đường để tôi mong mình có thể lấy lại những gì đã mất.

Với tôi, V.League hay hạng Nhất giờ không quan trọng. Điều mà tôi quan tâm nhất là mình thi đấu thế nào và được người ta nhìn nhận và đánh giá ra sao. Tôi vẫn mơ ước được chơi bóng cho ĐTQG. Và tôi mong rằng, mình sẽ được gọi lên, được tập luyện trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia, được thi đấu ở Hàng Đẫy, Mỹ Đình như cách đây 5 năm về trước, khi tôi còn chơi cho U19 Việt Nam…

VÀI NÉT VỀ PHẠM TRỌNG HÓA

– Ngày sinh: 23/6/1998

– Quê quán: Thường Xuân, Thanh Hóa

– CLB: SHB Đà Nẵng (2016-2020), Phố Hiến (2021)

Thành tích nổi bật

– Là 1 trong 2 đại diện của Việt Nam giành vé dự VCK thế giới chương trình Giấc mơ sân cỏ tại Học viện Aspire – Qatar năm 2012.

– Vô địch U15 Quốc gia, U17 Quốc gia (2 lần), U19 Quốc gia cùng PVF.

– Vua phá lưới Giải U17 quốc gia 2015.



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
cá độ bóng đá, cá cược bóng đá, nhà cái uy tín

Most Popular

Recent Comments